[Góc Tâm Sự] Kẻ Nghiện Cô Đơn

#12: Em thích cô đơn. Em coi đó là những lúc em được thu mình, trở về ngôi nhà an toàn. Em sẽ ngồi xuống suy nghĩ, viết ra những câu hỏi để rồi tự mình trả lời nó. Em gọi đó là con người thứ hai trong mình, con người trực giác. Nó luôn đúng. Nó thường xuất hiện trong những lúc em cần sự quyết đoán nhất. Với em rèn luyện tiếng nói nội tâm cũng quan trọng như rèn luyện kĩ năng giao tiếp vậy. Em chẳng bao giờ ngại xông pha vào những môi trường mới, những con người mới, vì em biết chắc rằng, đến lúc em mỏi mệt và buồn chán, em lại được về với tiếng nói nội tâm ấy. Đóng cửa phòng riêng, bật 1 bài nhạc, nghe 1 file audio sến của chị, hay đọc 1 cuốn sách nói về quy luật cuộc sống… Rồi vỗ về mình: “tất cả rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần ta tin vào chính bản thân mình. Bởi ta chỉ có 1 cuộc đời để sống như mình muốn, làm những gì mình tin và biến những ao ước thành sự thật”. Có một chi tiết trong file audio chị đề cập đến em cũng rất thích. Đó là đôi khi ta cần 1 người không biết gì về ta để tâm sự. Em tự hào khi có 1 người bạn vô cùng thân và hiểu em. Cậu ấy biết em rất rõ và hiểu tất cả những gì em nói, và thông não cho em những lúc em rối trí. Em cũng hạnh phúc không kém khi có 1 người bạn mà ngoài đời chỉ gặp mặt vài lần nhưng thường xuyên giữ liên lạc online. Đó là người bạn mà em sẵn sàng nói ra mọi việc làm ngu ngốc của mình. Bởi vì cô ấy không đánh giá em. Đơn thuần là nghe và đồng cảm với mình. Chia sẻ với cô ấy vô cùng thoải mái và em không cần nghĩ quá nhiều để có thể nói ra những điều mình trăn trở. Nói chung em thấy cách quản lí cuộc sống của mình có những cái dị dị, nhưng mà khi đc nghe chị chia sẻ như này cũng thấy mình bớt dị. Quan trọng nhất là có được đồng cảm. Ai bảo cô đơn là không tốt? Nó có những cái rất thú vị đó chứ. 🙂

Viết lời hay nghĩa đẹp