Một nỗi buồn dịu dàng…

Ta mỉm cười nhìn bầu trời mùa xuân u ám, đầy sương và ẩm ướt. Hét lên “Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp thật đấy” Rồi ngoác cái miệng ra cười, mặc kệ chuyện gì sẽ lại xảy ra vào ngày kia, ngày sau nữa, và khoảng thời gian của nhiều nhiều năm sau… Chỉ là ta lại sẽ sống lặng lẽ như một đóa quỳnh hay sẽ vì bản thân mà như cuộc đời của bông hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời. Ta cầm điện thoại lên nhắn trả lời. “Em bận rồi.”

Khi đóa quỳnh trong vườn nở rộ sau một đêm, sáng hôm sau nó sẽ tàn úa như chưa từng có những lúc rực rỡ, như chưa từng ngát hương như đêm hôm trước.

Cũng giống như một câu chuyện tình dài, dù đã từng đắm say, nhưng rồi sau câu chia tay, mỗi người một lối, người dưng lại hóa xa lạ, đến cả dũng khí nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng còn.

Là vì người đã quên hay là vì ta không còn muốn nhớ?

Là vì nắng vô tình hay là người đang chờ đợi một cơn mưa?

Là vì hoa muốn tàn úa hay là số phận xoay vòng chánh sao nổi?

Mỗi lời níu kéo, mỗi một câu hỏi ” anh có còn nhớ…” là lại một lần người ngắt lời, người để trống câu trả lời dành cho ta. Hóa ra những niềm tin, những hi vọng của ta đều là do tự mình đa tình, tự mình muốn lưu luyến, chẳng nỡ xóa nhòa. Người giờ đã có một hạnh phúc mới, một tình yêu mà người muốn theo đuổi, một người đã làm người quên đi kỉ niệm của chúng ta, đã khiến người chẳng còn nhớ nổi niềm hạnh phúc lúc đó, giọt nước mắt vì ta mà rơi xuống ngày ấy.

Giữa những ngày trời đất chuyển mình, cơm mưa phùn mùa xuân, cái rét cuối mùa, Hà Nội chìm trong một bầu trời đầy sương, cảnh mây trời đầy vị phong hoa tuyết nguyệt. Rất thích hợp để người ta hoài niệm.

Ta nhắn một tin cho người.

“anh dạo này sao rồi. Có khỏe không?”

Rồi lại lặng lẽ cuộn mình trên ban công, uống cạn cốc café trên tay, đắng ngắt đến nao lòng. Người cũng chẳng mảy may nhắn một tin trả lời ” anh khỏe.” người cứ trả cho ta một sự im lặng, thờ ơ. Như kiểu ta vừa mang tình đi tỏ bày với một người còn chẳng biết đọc chữ.

Đưa tay ra chạm vào những giọt mưa bụi bay, nhìn thành phố mờ ảo trong màn khói sương phủ kín, lòng bỗng thấy nao nao. Kéo chiếc áo khoác ngoài thật chặt cho gió không lùa vào được. Nghĩ đến khung cảnh lãng mạn này mà thở dài, buột miệng buông một câu

“Thích thật đấy”

Rồi đưa tay bật chiếc đài nhỏ ngày xưa người tặng ta, nhớ đến khung cảnh của mùa đông năm đó, hai đứa cũng đứng ở đây, cũng uống café, cũng nghe bài hát này, à mà mùa đông năm đó hình như đến rất nhanh mà đi cũng vội vã, đến nỗi ta còn chẳng kịp đan xong chiếc khăn len. Giờ nó vẫn nằm trong chiếc hộp và vẫn còn dang dở. Chắc cả đời này nó sẽ vẫn cứ dở dang như thế.

Bỗng điện thoại kêu vang inh ỏi, ta chạy vào vơ vội, mỉm cười chua xót.

“Đồ ngốc mày đang mong chờ cái quái gì chứ”

“Alo, mẹ ạ”

“Con vẫn ổn, vẫn khỏe, công việc vẫn vậy ạ.”

Mẹ hỏi thăm nhiều chuyện, hỏi ta cuối tuần có về nhà không? Đưa cậu bạn trai con kể với mẹ về nhé.

Ta chỉ còn biết nói công việc bận rộn chắc sẽ chẳng về nhà cuối tuần này được, dặn dò mẹ vài câu rồi cúp máy, ôm mặt khóc nức nở. Thứ dũng khí ta đã kìm nén cả tháng trời nay lại vì cô đơn, vì đau lòng mà bị dập tắt, cứ thế mà phát tiết ra ngoài. Tự nhiên thấy thánh phố nhỏ bé này trở nên đáng sợ biết bao.

Những giọt nước mắt vừa rơi xuống không phải vì ta vừa chia tay mối tình hai năm, chỉ vì người ta đã quên đi lý do người bắt đầu với ta rồi, mà ta khóc vì ta lại đang chốn chánh về nhà chỉ vì một người xa lạ, một người đâu có khổ công nuôi ta lớn đến chứng này, đâu có thức đêm quạt mát cho ta mỗi khi mất điện, đâu có vui với niềm vui của ta, khóc vì những nỗi buồn của ta.

Ta khóc đến mê mệt rồi lăn lên giường ngủ, quên mất cả tắt đèn. Nhưng cũng chả sao ta đang ở một mình mà.

Sáng hôm sau, ta lại vẫn thức dậy vào 7h sáng, lười nhác nằm thêm 10 phút nữa, dù sao chỗ làm cũng gần đây. Ta vẫn vừa thay quần áo vừa ngân nga hát, vẫn xinh đẹp và mỉm cười vui vẻ khi bước xuống phố phường. Người ta vẫn cứ nhìn ta đầy ganh tị. Ta mỉm cười chào lại họ, như mọi chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng, như là đóa quỳnh trong vườn chưa hề nở hay tàn.

Tin nhắn đến

“Anh khỏe, xin lỗi em, tối qua anh ngủ sớm quá, không kịp đọc tin nhắn”

Rồi ta chợt nhìn lại hóa ra ta nhắn cho người lúc 2h sáng.

“Vâng, không sao. Cũng quá muộn rồi.”

“…Cuối tuần mình đi café nhé!”

Ta mỉm cười nhìn bầu trời mùa xuân u ám, đầy sương và ẩm ướt. Hét lên

“Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp thật đấy”

Rồi ngoác cái miệng ra cười, mặc kệ chuyện gì sẽ lại xảy ra vào ngày kia, ngày sau nữa, và khoảng thời gian của nhiều nhiều năm sau…

Chỉ là ta lại sẽ sống lặng lẽ như một đóa quỳnh hay sẽ vì bản thân mà như cuộc đời của bông hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời.

Ta cầm điện thoại lên nhắn trả lời.

“Em bận rồi.”

 

Viết lời hay nghĩa đẹp