Chẳng tình yêu nào đẹp đẽ và đau đớn như yêu đơn phương…

Tình cảm nào cũng đẹp, nhưng có một thứ tình cảm đẹp đẽ và đau đớn hơn cả thường được gọi là đơn phương… Thứ tình cảm mà ai cũng từng trai qua và đem lại cho mình những cảm xúc thật khó quên… Ta hạnh phúc, rồi tuyệt vọng chợt nhận ra đó chỉ là một mối quan hệ rất dỗi bình thường. Cảm giác tan nát như rơi xuống vực sâu, ai mà chẳng muốn được yêu thương. Nhưng khổ nỗi đối phương không biết tình cảm ấy, không biết ta yêu họ như thế nào….

Có thể bạn sẽ thích

Em không thể yêu lại người cũ…
Từng nghĩ có thể bất chấp tất cả để yêu một người, nhưng em nhận ra mình đã sai…
Yêu như yêu thương vẫn còn…
Người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ phải chịu nhiều thương tổn…
Đơn phương là chịu khổ chịu đau, tất cả đều là tự nguyện. Một thứ tình cảm đau đớn hơn cả, đau đớn là mỗi ngày bạn có thể nhìn người khác ở một góc nào đó mà không thể ngỏ lời với người ta, nhìn người ta quan tâm người khác, nhìn người ta hạnh phúc,… cho dù có tiến đến một bước cũng không thể bởi vì con tim quá mỏng manh, mỏng manh và sợ sệt. Sợ những lời từ chối đau đớn của đối phương, sợ những khoảng cách mà đối phương dành cho ta, vô vàn nỗi sợ hãi…. Và cứ thế con tim ta lại càng nhút nhát thêm nữa…
Nhiều lần, rất nhiều lần, người đã đem lại cho ta những hy vọng, ta hy vọng rồi thất vọng, cứ như thế như một vòng tuần hoàn. Trao cho nhau những ánh mắt ấm áp, những nụ cười thân thương, những lời động viên chia sẻ,…. Ta hạnh phúc, rồi tuyệt vọng chợt nhận ra đó chỉ là một mối quan hệ rất dỗi bình thường. Cảm giác tan nát như rơi xuống vực sâu, ai mà chẳng muốn được yêu thương. Nhưng khổ nỗi đối phương không biết tình cảm ấy, không biết ta yêu họ như thế nào….

Họ đối với ta quan trọng như thế, nhưng đối với họ ta có quan trọng không? Đó là một câu hỏi rất quen thuộc của những ai đang mắc kẹt trong thứ tình cảm đau đớn ấy. Hàng ngày hàng giờ, cứ nhớ nhung về một người rồi chợt mỉm cười như một đứa tự kỉ. Ta có quyền giận, có quyền ghen, có quyền theo dõi… nhưng chỉ trong âm thầm… âm thầm thôi. Vì ta chẳng là gì đối với họ…

Nhiều khi muốn vứt đi cái cảm giác nhút nhát ấy để nói hết lòng mình, nói hết những tình cảm mà ta đã cất giấu bấy lâu, nhưng không thể…. Những giấc mơ ấy, giấc mơ tay trong tay đi trên con đường cười đùa bên nhau hạnh phúc, giờ đây sao xa vời quá. Cứ yếu đuối, cứ sợ bị tổn thương, cứ mãi như thế….. Nên ta lại đánh mất người…

Đày đoạ mình như thế có tốt không? Đau đớn như thế có tốt không? Bản thân dẫu biết là không nhưng vẫn đâm đầu và thương nhớ người ta, tự làm mình đau, tự làm mình khóc. Nhưng sao vẫn cứ như thế, vì tình cảm ta dành cho họ quá lớn lao… Tình cảm ấy không bao giờ dừng lại được….

 

Viết lời hay nghĩa đẹp